Viết cho mùa yêu thương
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Viết cho mùa yêu thương
Em nhớ mãi, dù chỉ đọc một lần, câu chuyện về phần quan trọng nhất trên cơ thể con người. Đó là bờ vai.
Bác sĩ Rùa
Bởi khi người ta cảm thấy yếu đuối và bất lực nhất, người ta cần một bờ vai để dựa vào, để khóc. Em tin thế!
Nhưng em nhận ra... Phần quan trọng nhất trên cơ thể con người không phải là bờ vai mà là đôi bàn tay... Người ta có thể có vai mà không có tay nhưng chẳng ai có bàn tay mà ko có vai .
Đôi bàn tay...
Ngày bé, em rất sợ sang đường. Lúc đó, em thường quay trái, quay phải xem có xe không rồi chạy ù sang. Khi đó Hà Nội không có nhiều xe cộ và nhiều người. Và cả đến bây giờ, khi em có thể đủ tự tin và dũng cảm bước đi một mình trên những con phố dài của Hà Nội, thì những lần sang đường hay băng qua ngã tư đều làm cho em tim đập chân run. Hà Nội vẫn nhỏ, nhưng người và xe thì cứ tăng theo cấp số nhân.
Mặc cho trống ngực em đập thình thịch, họ cứ chen nhau, cứ lao đi như chốn không người. Những lúc như thế, em thấy cần ơi là cần một bàn tay níu... Em sẽ nắm thật chặt, líu ríu bước theo... Em sẽ không còn lo lắng, cứ nhắm mắt bước đi hiên ngang... Bình yên quá!
Nhưng đến giờ vẫn thế. Em vẫn một mình đi sang đường. Có những lúc không một mình là khi em dắt người ta, một cụ già, một đứa bé, hay cô bạn còn nhát hơn cả mình. Em vẫn tự đi sang đường một mình, dù có lúc em đi cùng anh.
Em vẫn cần bàn tay dắt ấy lắm chứ. Nhưng em chẳng đòi hỏi, chẳng ý kiến. Em muốn người ta tự hiểu và đến giờ vẫn chưa có ai khi sang đường cùng em, quay lại giữa phố đông để nắm chặt bàn tay, đưa em sang đường.
Chưa một ai hết....
Em không thích mùa đông. Bởi vì em nhận ra càng ngày mùa đông càng lạnh, và càng ngày thì bàn tay em càng cóng buốt. Em cứ vùi tay mình vào trong túi áo, sau lớp găng dầy, chà xát nó thật bạo lực, bắt nó phải ấm lại. Nhưng tay em vẫn cứ lạnh buôn buốt. Chẳng hiểu tại làm sao. Và những lần như thế, em thèm...
Em thèm có người nắm chặt tay em, xoa nhè nhẹ, mắng em tại sao cứ để cho tay lạnh như thế.
Em thèm có người dúi vào tay em đôi găng tay còn ấm hơi người, bắt em đeo vào rùi đút tay em vào trong túi áo mặc cho tay người ta thì buốt đi vì cái lạnh đêm giao thừa.
Em thèm có người thổi phù phù vào tay em, xoa lấy xoa chỉ để làm tay em ấm hơn.
Em sẽ bật cười vì nghĩ đến cảnh người tiền sử người ta tạo ra lửa, rồi thì miên man nghĩ rằng xoa nhiều, bắt lửa, tay em cháy rụi luôn... Thế là hết lạnh.
Nhớ quá đi thôi...
Em nhớ hai lần em khóc, ừ, chẳng được khóc bù lu bù loa đâu, cứ tấm tức, cứ bặm môi cố nén mà chẳng ngăn nổi dòng nước mắt, là hai lần thằng bạn thân cầm tay em kéo vào lòng, siết chặt. Tay nó ấm khủng khiếp. Em đang khóc mà cũng phải bật cười khi nhìn bộ mặt thiểu não của nó khi không biết làm cách nào cho em bớt buồn.
Em trêu nó không hiểu người yêu nó nhìn thấy cảnh này thì thế nào. Và thế là hai đứa ngồi cười ngặt nghẽo mặc cho mắt em còn ướt (Cám ơn anh nhiều lắm, H ạ)
Em nhớ những đôi tay của bạn bè...
Đôi tay ôm chặt lấy em mỗi khi đi qua cơn gió lạnh
Đôi tay che bụi trên phố đông
Đôi tay ôm chầm lấy em dù hai đứa vừa mới gặp hôm trước
Đôi tay bẹo má em đến đỏ ửng, đôi tay xoa vào tay em thật "thô bạo" mà miệng em vẫn cười tươi...
Ghét!
Em ghét bàn tay em vừa khô vừa lạnh, chẳng mềm như tay cái An, cũng chẳng nhỏ nhắn như tay bé Ngọc. Em nghĩ chắc chẳng ai dám cầm tay em đâu. Vậy mà hôm trước bạn Linh lại khen tay em ấm và em thấy vui kì lạ khi bàn tay khô lạnh của mình có thể sưởi ấm cho bàn tay của ai đó.
Em ghét đi găng tay, vừa lù xù vừa khó chịu. Thế là dù trời có rét đến mấy, em cũng để tay trần, để chờ một bàn tay nắm...
***
bàn tay em vẫn lạnh...
vẫn chẳng có ai dắt em sang đường...
và em vẫn đợi...
***
tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng có anh
bông hoa hồng ai mang tặng sao chẳng thấy anh
gío mùa về...
Cám ơn em Kem và bạn Gin vì đã giúp R có cảm hứng và tư liệu để viết entry này.
Bác sĩ Rùa
Bởi khi người ta cảm thấy yếu đuối và bất lực nhất, người ta cần một bờ vai để dựa vào, để khóc. Em tin thế!
Nhưng em nhận ra... Phần quan trọng nhất trên cơ thể con người không phải là bờ vai mà là đôi bàn tay... Người ta có thể có vai mà không có tay nhưng chẳng ai có bàn tay mà ko có vai .
Đôi bàn tay...
Ngày bé, em rất sợ sang đường. Lúc đó, em thường quay trái, quay phải xem có xe không rồi chạy ù sang. Khi đó Hà Nội không có nhiều xe cộ và nhiều người. Và cả đến bây giờ, khi em có thể đủ tự tin và dũng cảm bước đi một mình trên những con phố dài của Hà Nội, thì những lần sang đường hay băng qua ngã tư đều làm cho em tim đập chân run. Hà Nội vẫn nhỏ, nhưng người và xe thì cứ tăng theo cấp số nhân.
Mặc cho trống ngực em đập thình thịch, họ cứ chen nhau, cứ lao đi như chốn không người. Những lúc như thế, em thấy cần ơi là cần một bàn tay níu... Em sẽ nắm thật chặt, líu ríu bước theo... Em sẽ không còn lo lắng, cứ nhắm mắt bước đi hiên ngang... Bình yên quá!
Nhưng đến giờ vẫn thế. Em vẫn một mình đi sang đường. Có những lúc không một mình là khi em dắt người ta, một cụ già, một đứa bé, hay cô bạn còn nhát hơn cả mình. Em vẫn tự đi sang đường một mình, dù có lúc em đi cùng anh.
Em vẫn cần bàn tay dắt ấy lắm chứ. Nhưng em chẳng đòi hỏi, chẳng ý kiến. Em muốn người ta tự hiểu và đến giờ vẫn chưa có ai khi sang đường cùng em, quay lại giữa phố đông để nắm chặt bàn tay, đưa em sang đường.
Chưa một ai hết....
Em không thích mùa đông. Bởi vì em nhận ra càng ngày mùa đông càng lạnh, và càng ngày thì bàn tay em càng cóng buốt. Em cứ vùi tay mình vào trong túi áo, sau lớp găng dầy, chà xát nó thật bạo lực, bắt nó phải ấm lại. Nhưng tay em vẫn cứ lạnh buôn buốt. Chẳng hiểu tại làm sao. Và những lần như thế, em thèm...
Em thèm có người nắm chặt tay em, xoa nhè nhẹ, mắng em tại sao cứ để cho tay lạnh như thế.
Em thèm có người dúi vào tay em đôi găng tay còn ấm hơi người, bắt em đeo vào rùi đút tay em vào trong túi áo mặc cho tay người ta thì buốt đi vì cái lạnh đêm giao thừa.
Em thèm có người thổi phù phù vào tay em, xoa lấy xoa chỉ để làm tay em ấm hơn.
Em sẽ bật cười vì nghĩ đến cảnh người tiền sử người ta tạo ra lửa, rồi thì miên man nghĩ rằng xoa nhiều, bắt lửa, tay em cháy rụi luôn... Thế là hết lạnh.
Nhớ quá đi thôi...
Em nhớ hai lần em khóc, ừ, chẳng được khóc bù lu bù loa đâu, cứ tấm tức, cứ bặm môi cố nén mà chẳng ngăn nổi dòng nước mắt, là hai lần thằng bạn thân cầm tay em kéo vào lòng, siết chặt. Tay nó ấm khủng khiếp. Em đang khóc mà cũng phải bật cười khi nhìn bộ mặt thiểu não của nó khi không biết làm cách nào cho em bớt buồn.
Em trêu nó không hiểu người yêu nó nhìn thấy cảnh này thì thế nào. Và thế là hai đứa ngồi cười ngặt nghẽo mặc cho mắt em còn ướt (Cám ơn anh nhiều lắm, H ạ)
Em nhớ những đôi tay của bạn bè...
Đôi tay ôm chặt lấy em mỗi khi đi qua cơn gió lạnh
Đôi tay che bụi trên phố đông
Đôi tay ôm chầm lấy em dù hai đứa vừa mới gặp hôm trước
Đôi tay bẹo má em đến đỏ ửng, đôi tay xoa vào tay em thật "thô bạo" mà miệng em vẫn cười tươi...
Ghét!
Em ghét bàn tay em vừa khô vừa lạnh, chẳng mềm như tay cái An, cũng chẳng nhỏ nhắn như tay bé Ngọc. Em nghĩ chắc chẳng ai dám cầm tay em đâu. Vậy mà hôm trước bạn Linh lại khen tay em ấm và em thấy vui kì lạ khi bàn tay khô lạnh của mình có thể sưởi ấm cho bàn tay của ai đó.
Em ghét đi găng tay, vừa lù xù vừa khó chịu. Thế là dù trời có rét đến mấy, em cũng để tay trần, để chờ một bàn tay nắm...
***
bàn tay em vẫn lạnh...
vẫn chẳng có ai dắt em sang đường...
và em vẫn đợi...
***
tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng có anh
bông hoa hồng ai mang tặng sao chẳng thấy anh
gío mùa về...
Cám ơn em Kem và bạn Gin vì đã giúp R có cảm hứng và tư liệu để viết entry này.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết